Đàn bò vào thành phố 6

via Đàn bò vào thành phố 6

Advertisements
Quote | Posted on by | Leave a comment

Đàn bò vào thành phố 6

Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người

Sên bò nát óc, máu thầm rơi

Chiều nay một dấu than buông xuống

Đing đóng vào săng tiếng trả lời

VHC

 

Người ta thường nói đánh là thương mắng là yêu, nên đây là lời thương yêu cuối năm tao gởi gió theo mây ngàn bay. Cuối năm nay đọi, không có tiền để nóng nảy dâng trào, du tẩu gió trăng.

 

Cho nên…

Không…

Cuồng cuộn dáng vẻ,

Hừng hực khí thế…

Xông pha khói lửa…

Đi thăm viếng những

‘Bất Dạ Chi Thành’

Las Vegas, Macao.

 

Cũng không bộ dạng

Bạch… Phú… Mỹ…

Quốc ngoại không làm gì,

Kiếm chút tiền,

Mệt mỏi,

Trở về…

Ôm ấp tổ quốc mẫu thân;

 

Để có cơ hội…

Tài trợ

Những…

Lạc đường thiếu nữ

Nhân tiện…

Xâm nhập, câu thông

Một chút…

Tươi diễm hồng sắc

Một chút…

Thăm thẳm xanh lam.

 

Tham khảo…

Một chút

Sâu, cạn… lý tưởng,

Nhân sinh…. ngắn, dài

‘Lang Tình Thiếp Ý’,

Một chút

Nam nữ…

Cọ cọ đứt dây thun!

 

Nên tao coi lại một bộ phim Nam Hàn cũ “The Reply 1988”, càng coi càng cầm không được nước mắt… càng coi càng thống hận cái dân tộc này! Đây không phải là Sài Gòn của 68, 70 sao? Từ than củi đi lên bếp dầu, bếp ga… từ canh Kim Chi mỗi ngày đến xúc xích… cái này không phải từ cơm rang trộn đường lên thịt ba lát của chúng ta sao? Từ kẹo đường con cá lên chocolate…. không phải từ cục kẹo chanh đến M&M, Wrigley’s, Coca Cola chúng ta thường ăn hay sao?

 

Thấy chai Coca con bé uống, tao nhớ lại những ngày còn bé, tao ăn cơm là phải có canh, không có không ăn được; ngày nào nhà không nấu canh, bà cô tao cho tao $5 ra mua chai nước ngọt, xá xị, ken soda, xiro chanh, etc… bằng giá, chỉ có cam vàng $7, Coca là $10, đổ vô làm canh ăn… ngày nào không có tiền thì đổ nước trà vô thế canh… nhớ mãi hình ảnh bà cô tao ngồi bán hàng trước cửa Quân Tiếp Vụ; những khi ế hàng, tụi tao lấy những lon sữa đặc bị phù lên vì nóng quá ra luộc lại làm kẹo nhai… vẫn nhớ mãi những ngày này!

 

Máy đĩa, CD của Nam Hàn 88… không phải là Akai, 4 track, TV Sonny của Sài Gòn 71,72 sao? Nam Hàn 88 went crazy với Stevie Wonder, Berlin… thì không phải Saigon got high with Christophe, Sylvie Vartan . CCR… Santana, sao??? Thấy cái máy giặt trong phim này tao lại nhớ cái máy giặt cùa Saigon 67, 68… exactly the same size, giặt xong rồi lấy ra, không có vắt nước à nha, muốn vắt khô, tụi bay lấy ra, bên hông có 2 khúc nhựa, bỏ đồ vô rồi quay tay ép nước ra như ép nước mía….tuy vậy vẫn nhớ trông high tech hơn Nam Hàn máy giặt 88…!

 

Nam Hàn mất thêm 16 năm từ ngày Sài Gòn ngã xuống mới bằng được VN của 72… cách đây không lâu nghe tin thằng Bắc Hàn có hydrogen bomb… tao khóc không hết nước mắt! Tao được may mắn hơn rất nhiều thằng tụi bay, nhớn nên trên một mảnh đất mà

 

Mã có thể đi thẳng vì đây là thiên ný mã… Bạch Khởi Mã!

Tốt có thể đi lui vì là… đặc chủng tốt, Thỉ Hoàng Binh!

Pháo cách hai cái trở lên đều có thể bắn, đây là cơ động pháo… Quốc Dân Pháo…

Còn dân quân chiến sĩ thì nưng quần lận túi phân, núp trong mây chọi F4, F5 rơi rụng như ná mùa thu.

 

Quân sử thế giới thần tượng… “Đao Thương San Sát”

Văn học nịng… “Măng Mọc Sau Mưa”

Nghệ nhân tán “Kim Cúc Nộ Phóng”…

Ăn dưa quần chúng, nông thôn chị em,

Hiếu kỳ bảo bảo, bác gái quốc dân,

Gánh phân đồng chí, nhân dân giáo sư…

Ngưỡng…

‘Khoai Lang Quốc Bảo’

Còn đám bựa, bãi vô danh tụi tao thì thuộc dạng may mắn…

Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng…

Vì có thể cùng những tài hoa đồng chí như vậy chung một mái nhà; mà nhóm quần chúng nhân dân ăn quen bơ sữa hột gà của bọn tư bản nãy chết như tụi bay sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hiểu??? Chỉ có thể gọi… cường giả như mây!

 

 

Trung quốc 1970 còn ăn lá cây để mà sống, VN chỉ cần CBU 55 là có thể chống TQ; TQ 2016 có công nghệ nguyên tử nên thằng Bắc Hàn cần phải có bom nguyên tử để giữ cho thằng Nam Hàn phát triển. Năm xưa cuộc chiến tiền tệ ở Thái Lan, tao cứ nghĩ là tụi tư bản không muốn thằng Korea vượt thằng Japan; bây giờ mới thấy mình sai… là thằng tư bản quyết định bỏ Japan cho nên nó cần phải control được thằng South Korea 100%, quân sự lẫn kinh tế.

Bây giờ đâu có nghe Sony, JVC anymore… hàng ngày nghe problems with Toyota, Honda. Đi đâu cũng thấy Samsung, LG… Hyundai đang thầm lặng đi lên without waves. Muốn Nam Hàn thay thế Nhật, thì Bắc Hàn phải là bức tường cùa Nam Hàn… cho nên thằng Bắc Hàn phải có bom nguyên tử để thằng Nam Hàn phát triển. Có lẽ tụi tư bản ‘Rút Kinh Nghiệm’ từ bài học VN, không thể để bọn mọi rợ take over một dân tộc đang trên đường phát triển; cái hydrogen bomb này là tụi tư bản đưa cho thằng bắc Hàn để chống TQ, giống khi xưa nó để China ăn cắp kỷ thuật nguyên tử để tạo sức ép với thằng Nga.

 

Sorry cho tao nói thẳng, đừng nói Albert Einstein, Steve Jobs hay Bill Gates… Gods in general có sinh ra ở những đất nước như vầy cũng chỉ giỏi tới mức hốt phân, quét rác là hết. Bắc Hàn, China, North VN ba thằng này same shits, sinh ra chỉ ăn cướp, ăn cắp của người khác làm của mình, chẳng chế biến được cái gì và cũng chẳng tài giỏi mà chế tạo được cái gì. Tụi này đi tới đâu cũng chỉ giỏi tới mức ăn trộm, ăn cắp vặt, giết người, chăn gái, trồng cỏ là hết!

 

Tao tới giờ này mới cảm nhận được nỗi khổ tâm của Hitler, Tần Thủy Hoàng, năm xưa nếu không có Hitler sao có một nước Đức giàu mạnh ngày hôm nay! Nước Đức trước thời Hitler, người Đức sống như những con vật, hành chính và kinh tế đều bị tụi Do Thái nắm hết, y chang Sài Gòn khi xưa kinh tế bị thằng Chợ Lớn nắm, nếu không giết hết được tụi Do Thái thì trên căn bản không có nước Đức…. Cho nên Hitler chỉ giết tụi Do Thái mà thôi! Giống khi xưa TT Thiệu ra lệnh không được đầu cơ tích trữ, tăng giá mà tụi Chợ Lớn cứ làm… làm gì được tụi này, tụi nó nắm kinh tế của cả miền nam!

 

Tần Thủy Hoàng đốt sách, giết tụi học trò vì cái tụi chi chi hồ gỉả này nói thì vô địch… y chang cái dân tộc này. Cái dân tộc này mở miệng thì nói nhân nghĩa, khinh tụi Lào, Kampuchea mọi rợ…. nhưng thật ra chúng ta mọi rợ gấp trăm ngàn lần tụi nó. Ngôn ngữ của nhân loại không cách nào diễn tả ra được cái dân tộc tính của cái dân tộc này! Lấy một thí dụ, tụi Ấn, Pakistan, Sir Lanka thì cùng chung một nền văn minh, ngôn ngữ, ăn uống, phong tục, quần áo, etc… gần gần với nhau. Thằng Thái, Lào, Kampuchea thì giống nhau… thằng Nhật, Korean, thằng China, thằng VN thì similar; nhưng thằng Japan may mắn vì ngoài đảo, xa cách TQ nên thoát được ảnh hưởng của TQ.

Nếu hỏi…

Kampuchia có gì? Angkor Vat và Angkor Thom.

Ấn Độ có gì? Taj Mahal Wat.

Thái có gì? Wat Rong Khun.

Chiêm Thành có gì? Tháp Chàm.

Việt Nam có gì?

Too bad to say chẳng có mẹ gì hết! Ngay từ căn bản đầu tiên, ngôn ngữ là nền văn hóa căn bản của một dân tộc, mà một dân tộc với 4000 năm văn hiến không có khả năng sáng tạo được một ngôn ngữ cho chính dân tộc mình thì nói gì tới tài giỏi với thông minh? Chúng ta cứ ca tụng truyện Kiều là quốc hồn, quốc túy, văn chương của dân tộc… nhưng từ căn bản đầu tiên cái storyline này cũng là vay mượn của thằng tàu! Chùa một cột??? Sorry nhìn sao cũng thấy lai căn thằng tàu, cho nên cái trống đồng Lạc Việt có thể là chúng ta nhận vơ của một thằng Middle East nào đó thời cổ đại để quên khi đi bão, mà original chỉ là cái nồi hầm cà……… ry!

Dân tộc này chỉ anh hùng tới mức dám đổ xăng đốt mình nhưng không dám đốt người khi bị cướp nhà, cướp đất; chỉ anh hùng tới mức nếu bị đánh khi đi biểu tình thì chịu khó đưa đầu cho tụi mọi rợ đập tiếp, ráng nhịn đau về nhà ôm gối mà khóc! Chỉ thông minh tới mức nếu người ta cầm dao tới giết mình thì thôi chịu khó để nó giết thêm cho có nhân nghĩa, chứ giết lại người ta thì man rợ quá!

 

Tao nghĩ đôi khi trong cuộc đời, những điều ta nghe, ta nghĩ, ta thấy… It’s not true sometimes!

Đôi khi cưỡi ngựa trắng không nhất định là hoàng tử, có cánh không nhất thiết là thiên thần! Cho nên ở lớp ba tao nghĩ có thể Chúa, Phật, hay Gods… in general, một là fiction không thật dựng lên để lừa bịp; đành rằng phải có đen để biết thế nào là trắng, nhưng khi đen tràn đầy cả cái ly thì ngay cả một thằng lớp ba tao còn thấy được thì chẳng lẽ những nhân vật đại trí tuệ… chưởng quản cả nhân loại Gods???……… Không thấy???? Chẳng lẽ thấy rồi lại nói thôi nó lỡ đen rồi thì để nó đen luôn…………….!?!?!?

 

Hai là những Gods mà chúng ta đang thần tượng, cúng bái thật ra là “BLACK GODS” chỉ vì chính nghĩa luôn về phía bên thắng nên trở thành “WHITE”!

 

Hoặc lại những Gods này, từ buổi đầu cũng chỉ là một human being giống tao và tụi bay, vì nhờ một lý do nào đó… nhờ tu luyện, ăn cắp, ăn cướp, etc… thành thần! Thí dụ trước đây 50 triệu tụi bắc kỳ mở miệng là bác hồ dậy, bây giờ cả dân tộc nói bác hồ bảo, đối với 90 triệu dân VN này bây giờ bác hồ là god của tụi nó; nhân rộng ra đối với suy nghĩ của một thằng lớp ba tao, tao nghĩ có thể cũng như vậy đối với Gods khác!

 

Tao nghĩ, có thể Gods in beginning cũng just a guy… kiểu thiến heo, hoạn lợn, y tá, bồi tàu gặp thời, ăn may became Gods, nếu đã như vậy tao cũng có cơ hội trở thành God! Tao thấy người ta thường đốt vàng bạc, nhà lầu, xe hơi………. đôi khi cả gái cho người chết, vì họ tin rằng ở người thân của họ sẽ nhận được, sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi chết đi. Tao chưa chết qua nên không biết những điều này có thể xẩy ra ở phía bên kia hay không? Nhưng chỉ là đốt giấy nên đâu có bao nhiêu tiền, nếu đã vậy thì từ bây giờ tao chịu khó cày 2, 3 jobs save chút tiền mua một ít vàng mã, khi tao chết tao sẽ gởi gió cho mây ngàn bay, tương vài chục ngàn trái bom nguyên tử vào địa ngục, send vài trăm ngàn nuclear warhead missiles tới thiên đường; biết đâu tao sẽ create a new dimension, tao sẽ là một new God, kể từ đây sau tao sẽ là new phán quyết…

 

Kể từ đây

Bác Hoàng tao nói

Cần ánh sáng… nơi đó có switch… ngay sau đó liền có ánh sáng!

 

Kể từ đây

Bác Hoàng tao nói

Cứ cúng dường thật nhiều, MUA phước đức cho tụi bay và con cháu tụi bay; chết cũng chẳng mang theo được; thằng nào bỏ nhiều tiền, trả giá cao lúc chết khi lên thiên đường tao cho mấy cái job quét lá trước cửa thiên đình.

 

Kể từ đây

Bác Hoàng tao nói

Một trăm năm trồng cây là waste!

Không phải là lãng phí cơm áo của xã hội mà là lãng phí không khí của cái trái đất này!

 

Kể từ đây

Bác Hoàng tao,

Ở trước mặt một người đóng lại một cánh cửa…

Đồng thời cũng sẽ F@3% Up thêm một cánh cửa của người khác ở nơi khác…

 

Kể từ đây

Tam rules của tao

Không làm giàu bất nhân không cứu!

Không đại gian đại ác không cứu!

Không tham quan ô lại không cứu!

Kể từ đây sẽ là đạo lý!

 

Kể từ đây

Cho dù

Các ngàn triệu thần ca

Mặt ngoài bán xe, trong vụng bán thuốc…

Có sứt sẹo hoa ngôn,

‘Tình Chi, Sở Chí’

Chân thành đến sắt đá…!

 

Các vạn tỷ mỹ nữ

Ngàn dặm mua trai

Có mở to thanh xuân hai mắt,

‘Yêu Đến Nồng Lúc’

Vận dụng khủng bố chiến đấu lực…!

 

Những người khác

Có nghiêng mình hướng tao

Thâm sâu ái mộ…

‘Tình Đáo Sử Thâm’
Từ đông như trẩy hội, đến trước cửa thu sang!

 

Tao vẫn

Mỹ đến tự nhiên……….

Như vôi một dạng

Càng giội nước… Càng sôi trào!

Yêu… Đến!

Không… Lăn!

Làm việc xấu không vì danh lợi,

Đối mặt hiểu lầm không quan tâm

Không vì các ngươi mà liếc mắt!

 

Dì Bèo Bèo tao, tuy thân không thường tại giang hồ, song giang hồ vẫn thường ta truyền thuyết! Vô địt thiệt là ta biết bao nhiêu tịch mịt đó mấy em! Nói tụi bay cũng không hiểu….. Lại một năm trôi qua… Lại thêm một giọt nước mắt cho cái dân tộc này!

 

 

Hỏi người khéo được bao xuân,

Sầu sông vẫn chảy về đông một chiều!

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đàn Bò Vào Thành Phố 5. (Cont)

“VÕ” Thì sao????

Đây là một vấn đề nóng bỏng như đang ngủ có một em 16 sexy chui vô phòng tao không biết làm gì? Cướp sắc hay cướp tiền? Giống các anh công an đang đêm nhập nha, không biết nhà nước gọi cho tiền hay là thuộc diện ưu tiên đi kinh tế mới? Một vấn đề cự kỳ nóng hổi vừa thổi vừa ăn, thuộc diện thủ trưởng chỉ đạo, nhà nước quản ní!

OK, giả thử tụi bay đi nói với những thằng dụ dỗ tụi bay chống cộng:

“Các anh cứ cầm súng đi trước, tụi em sẽ sách dép theo sau.”

Coi tụi khốn nạn này nó sách súng thật hay súng nước đi VN!

Cho nên thứ nhất nhân lực tụi bay không có.

Thứ nhì vật lực… giả thử có triệu, triệu người đứng sau lưng tụi bay… chỉ cần tụi bay hô một tiếng thì… kẻ trước người sau lao vào giặc… tụi bay có tiền mua đạn để giết hết cái tụi CS này không? Không có? Vật lực cũng không huống hồ kêu tụi bay đi cắt tiết một con gà tụi bay cũng không làm được, lấy gì giết giặc?

Tiền không, người cũng không… Văn không thông mà Võ cũng không xong???

Then what the hell are you doing?

Cho nên, nếu tao là tụi cộng sản tao sẽ nhìn tụi bay khác với tụi CS đang nhìn tụi bay… trước hết tao sẽ hỏi bản thân tao tụi này là gì đối với mình?

Có nguy hiểm và ảnh hưởng tới lợi ích của mình không?

Thứ nhất, cãi nhau… thì tao cho đàn em ra nhổ nước miếng cũng chết tụi này. Thứ nhì, đánh nhau? Tao cho đàn em chọi phân tụi này cũng chết chứ không cần bắn nó! Cho nên cái bọn chống cộng này là gì đối với tao? Tụi này hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với tao, không gây nguy hiểm và ảnh hưởng lợi ích của tao… vậy tụi này là gì? Đối với tao, tụi bay là những con bò sữa… nhìn ở góc nào cũng thấy tiền!

Nếu tao là bọn CS, hoàn toàn không cấm đoán, gây khó khăn gì với tụi bay, mà tao càng hết lòng khuyến khích tụi bay trở về quê hương… tạo điều kiện cho tụi bay nói ra những suy nghĩ tình cảm của tụi bay về đất nước và con người.

Tao sẽ cho phát hành 2 loại VISA. VISA về VN chơi gái 100 đô, VISA chính trị 50 đô! Thằng nào cầm VISA chơi gái mà về VN nói chuyện chính trị trong bàn nhậu… không bắt cũng không làm khó dễ tụi bay… chỉ phạt hành chính 100 đô mỗi lần phát biểu ninh tinh. Thằng cầm VISA chính trị đi bia ôm, Karaoke phạt hành chính 100 đô mỗi lần!

Riêng những thằng cầm VISA CT thuộc diện nhà nước quản ní, cho nên tụi bay muốn làm gì cũng được, chỉ cần đăng ký…. Tụi bay muốn phát biểu ninh tinh? OK, đăng ký nhà nước sẽ sắp xếp chỗ cho tụi bay phát biểu ninh tinh tính giờ 100US/hr. Tao sẽ cho dọn dẹp sạch sẽ một chỗ trong sở thú, kế bên chuồng khỉ cho tụi bay mướn theo giờ… nói mệt muốn ngồi nghỉ? Ghế bố 50 đô một cái, nước suối Lavie? 10 đô một em. Bánh mì xì dầu 5 đô một ổ. Dân chúng muốn vô nghe tụi bay nói chuyện tao bán vé 5 đô một đứa, thằng nào nói chuyện quá khích đòi bạo động… tao cũng không đánh đập, bắt bớ tụi bay, tao chỉ cho đàn em chọi phân tụi bay… xong tao bán nước tắm 30 đô một xô; rồi tao mời tụi CNN, BBC tới quay phin, chụp hình quảng cáo một hình ảnh đất nước đổi mới, openmind với những thế lực thù địch… biết đâu lại xin thêm được một ít “phân” của bọn tư bản giãy chết để đào tạo các đồng chí ta về tư duy đổi mới của lãnh đạo! Biết đâu lại được đề cử giải Nobel “nhân vật của thế kỷ”, đàng hoàng trước mặt bọn thối mồm đút túi vài triệu US.

Hoàn toàn không bắt bớ, giam cầm hay đánh đập gì tụi bay… dì sao? Bởi nuôi cơm tù tụi bay cũng cần tiền, mua đạn bắn tụi bay cũng cần tiền… mà chủ trương của tao là

Luộc, luộc nữa…

Bàn tay không ngừng nghỉ

Cho túi tao dầy… cho nhà tao to.

Chết…

Mặc kệ thằng nào chết.

Miễn túi tao đầy, miễn nhà tao to!

Mà tụi bay căn bản là những con bò mập mạp và trắng trẻo, nhìn đâu cũng là tiền!

 

Cho nên,

GO HOME

WALK AWAY

Spend your times with your family… on your lovers!

 

Nhưng rồi… có thể có thằng lại nói với tao:

“Đây là những đồng bào của tụi bay, đều là người VN.”

Tao xin nói thẳng… thẳng… THẲNG… và thiệt… thiệt…. THIỆT với tụi bay, cái đám súc vật khốn nạn từ vỹ tuyết 17 trở ra này không phải là đồng bào của tụi bay; tụi này sinh ra và lớn lên, được giáo dục làm ăn cướp, ăn cắp, giết người… 50 triệu cái lũ đem đi bắn còn phí đạn này… có thằng nào là thằng đàng hoàng? Không có!

Cho nên rất là đơn giản lấy một thí dụ như vầy để chứng minh với tụi bay, tụi bay cứ bán nhà cửa đem sổ bank tới cho tao xài, đem vợ con tụi bay tới cho tao chơi… khi nào hết tiền đi casino tao sẽ đem vợ con tụi bay bán cho tụi Đại Hàn, Đài Loan chơi; còn buồn quá không có gì chơi nữa thì rảnh rỗi tao chặt đầu vài đứa con tụi bay xuống làm banh đá,

RỒI… tao sẽ gõ cửa nhà tụi bay và nói:

“Thôi cùng là người VN cả, hãy quên đi những hận thù, hãy góp một bàn tay xây dựng lại đất nước cho tao giầu thêm một chút!”

Nếu tụi bay vẫn cơm bưng nước rót, đi khẽ nói nhẹ cười duyên với tao, thì tao sẽ xin thề, không hứa nữa, quỳ xuống không phải đánh giầy cho tụi bay… mà là liếm giầy cho tụi bay bởi vì tụi bay vĩ đại quá! Chúa cũng không bằng, phật cũng không bẳng….. không cách nào so sánh được và cũng không có gì so sánh được với lòng vị tha của tụi bay, trước đây không có sau này cũng sẽ không!

Cá nhân tao cho rằng CHÚA… PHẬT… không có gia đình nên lòng bác ái, vị tha của họ to lớn; chứ nếu họ có gia đình… họ chứng mắt thấy vợ con họ bị hiếp dâm, bản thân phải ăn thịt những người thân yêu… tao nghĩ họ cũng sẽ nổi giận; cho nên trong quá khứ mới có đại hồng thủy… vì tao cho rằng con người đến một lúc nào đó tới tận cùng của quang minh và hắc ám, tận cùng của khốn nạn… đến thượng đế cũng phải nói: “không thể dậy bảo được lũ súc vật này nữa, chỉ còn có cách giết hết làm lại từ đầu… từ một tờ giấy trắng!” Bởi vậy God mới tạo ra đại hồng thủy.

CHO NÊN…

Nếu tụi bay không có gan giết hết 1 triệu thằng vịt kiều yêu quái, cái tụi súc vật đi thoát ngày 30/4, cái bọn khốn nạn này nếu có kiếp sau… tao cũng muốn tụi nó cảm nhận được cái nỗi thống khổ của… không phải chứng kiến cảnh người thân tụi nó bị hãm hiếp…MÀ bản thân bọn súc vật này cả trai lẫn gái cảm nhận được nỗi thống khổ bị người khác hiếp dâm! Không phải tụi nó phải ăn thịt những người thân yêu… MÀ phải ăn thịt chính bản thân tụi nó để sống sót với ngày mai!

Nếu tụi bay không có cách giết hết 100 ngàn thằng ăn cướp, giết người, VC nằm vùng, kinh tài cho CS… tụi khoác áo cà sa, sư sãi hải ngoại… miệng năm mô, mắt địa vú nhi đồng…. tay lần lưng quần thiên hạ… thì tụi bay chống cộng cái gì?

Bởi vì giả thử tụi bay chống cộng thành công THEN WHAT? Thì không một thằng vịt kiều yêu quái hám danh, chống cộng bên chai bia… hoặc một thằng giết người, ma cô chữ nghĩa, đĩ điếm văn hóa… thì lại một thằng sâu bọ lên làm người, chăn trâu chăn bò miền bắc hay miền trung lên… SAME SHIT! What’s different?

Bởi vì cho dù tụi bay chống cộng thành công đi nữa, tụi bay cũng không có cách để đem hết 95 triệu lũ súc vật này ra giết… mà cái cost fees để xây dựng lại từ đầu… dạy dỗ cái bọn này lại từ ABC… nhân chi sơ, tính bản thiện… từ nhiễu điều phủ lấy giá gương… từ quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, ect… cấp độ không phải là trăm mà là ngàn, là triệu tỷ US… cái này chúa cũng không có, phật cũng không có… cái dân tộc thối nát này càng không có! Chỉ có bọn tư bản dãy chết có… mà nói tới tụi nó là nói tới quyền lợi!

Riêng cái tụi đem đi bắn còn phí đạn…. anh hùng, anh thư của cái đất nước này, tụi bay không cần chống, 90 triệu dân của cái đất nước ra ngõ gặp anh hùng này cũng sẽ phải chết… chắc chắn phải chết! Cái xác suất này không phải 99%… không phải 100%, mà là triệu… tỷ phần trăm. WHY? Bởi vì CS sẽ không thay đổi, cho nên tụi nó chỉ có một con đường duy nhất là đi theo Trung cộng mà thôi! Tư bản sẽ không bán vũ khí đủ mạnh cho thằng VN giết China, bởi vì China là con nợ lớn nhất của tư bản thế giới bây giờ; tụi tư bản có thể bán vũ khí VỪA đủ mạnh cho VN defend, chọt cho China vừa đủ đau NẾU thằng VN có tiền và nghe lời tụi nó, đó là chuyện của 50 năm trước…. còn không sẽ là như bây giờ cứ từ từ mà chết!

Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, thằng China không cần phải đem quân vô cũng giết được thằng VN, VN bây giờ là waste land của China cũng như China là waste land của thế giới; cho nên tụi bay không cần chống cộng… bọn súc vật miền bắc, miền trung này sẽ phải chết, tụi nó đang tự đầu độc lẫn nhau hàng ngày, cho nên nếu tụi nó không chết ngay thì con cháu tụi nó cũng sẽ là những quái thai… sẽ bị quy luật tiến hóa của xã hội đào thải… cũng sẽ chết!

CHO NÊN…

GO HOME

Spend your times with your family… on your lovers!

Nếu tụi bay muốn do something for life… DO cho cái nước ĐÃĐANG nuôi dậy chúng bay thành người!

Nếu tụi bay muốn contribute something… buy bird food… feed những con chim, vì tối thiểu lũ chim chóc này còn biết nói hai chữ cám ơn!

CÒN NẾU

Tinh thần dân tộc…

Lòng ái quốc của tụi bay Super… Super… EXTREME…

Trăm ngàn lần hơn cái tụi ISIS

Tụi bay một lòng cho rằng

Cái bọn ăn cháo đá bát, vịt kiều hải ngoại phải GIẾT!

Bọn sư sãi, bần cùng sinh đạo tặc, ma cô đĩ điếm văn hóa… phải GIẾT!

Bọn súc vật từ vỹ tuyến 17 trở ra của cái đất nước này phải GIẾT!

Hoặc hơn thế nữa… tụi bay cho rằng nếu phải giết hết cả cái dân tộc này đi, lập lại một trật tự mới… từ số không… bằng một tờ giấy trắng… cũng phải GIẾT!

Then WALK AWAY,

Chỉ cần tụi bay nói với bản thân tụi bay… con cháu tụi bay…

Tụi bay không muốn chính tụi bay… con cháu tụi bay học ra làm bác sĩ… luật sư, mà học ra làm những kỹ sư hóa học, chuyên viên vật lý! Học business… đầu cơ tích trữ… học ra là gian thương… chăn gái, trồng cỏ… buôn xì ke, bán ma túy cũng được… kiếm thật nhiều tiền… thì khi tụi Trung Cộng đầu độc chết hết cả cái dân tộc này; thì có thể… thì có thể… có một thằng kỹ sư hóa chất… một thằng chuyên viên vật lý… nói với bản thân tụi nó: “ngộ phải báo chù!” chế tạo chục trái bom vi trùng… vài trái bom phản ứng vật lý…

Thì có thể… có một thằng chăn gái… một thằng gian thương… hay một thằng trồng cỏ… thí cô hồn tụi bay một, hai cái máy bay bà già…

Thì có thể… thì có thể… có một thế hệ Lý Tống thứ 1000 hoặc một triệu… sẽ liều mình ôm những trái bom này “Thần Phong” tụi Trung Cộng… dẫu cho rằng không có triệu, triệu virgins waiting for them in heaven!

Còn đối với thằng già như tao… xuân thu đại mộng của tao rất nhỏ nhoi và đơn giản… xuân thu mộng của tao…

Hàng đêm… là một tiểu lưu manh… trong xuân thiên mộng…. cướp được một ít tiền, cua gái đẹp; ban ngày đeo kính mắt giáo sư, buổi tối như cầm thú…. đùa dỡn đàng hoàng phụ nữ… ăn hiếp ngây thơ thiếu nam!

Một thằng ma cà bông…

Có văn hóa…

Tay cầm túi phân….. nghênh ngang đường phố.

Một câu cám ơn, lễ phép em bé… đều không có!

Nhiệm vụ cuồng nhân

Hung hăng đoạt kẹo của tiểu bằng hữu hàng xóm….

Đại sắc lang,

Bán thịt nai

Đàng hoàng cướp giật thiếu nhi quần chip nhà bên!

Cái kiểu ngươi TÌNH ta NGUYỆN

Đem bộ mặt bà ngoại không thương,

Ông cậu không yêu….. ra dọa tổ quốc đời sau!

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Đàn Bò Vào Thành Phố 5. (Cont)

Tao cảm nhận được gì trong cái ngày này? Một thằng bé 12, 13 tuổi thì cảm nhận được gì… cho nên ở cái giây phút thiêng liêng của sông núi này; tao đang cùng tụi bay tháo những viên đạn M16 ra, bẻ đầu rồi bỏ lại bao của nó, bắn đùng đùng như tiếng pháo, ăn mừng ngày hội của non sông!

Ok, chủ đề của ngày hôm nay là: “Nói Với Tuổi Hai Mươi.” Sao lại nói với tuổi 20? Bởi vì deep down trong trái tim tao, tao trân trọng cái lòng nhiệt huyết và tuổi thanh xuân của cái đám nhóc này; bởi vì…… tao đã từng có một lần tràn đầy nhiệt huyết, có một lần…… ở cái tuổi 20!

Còn…… nói chuyện với tụi bay, sorry tao không rảnh! Lòng nhiệt huyết của tao bây giờ tràn đầy ở những Địa Ngục thiên sứ,

U Linh thánh nữ…

Thần Tiên tỷ tỷ…….

Sa Đoạ muội muội, bừng cháy ở những “Họa Quốc Ương Dân”!

Những họa quốc ương dân này đều đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, đang chờ tao cưỡi bạch mã đi cứu các nàng! Dẫu cho có một ngày…… ở một nơi âm u khủng bố, đầu lĩnh BOSS đại nhân đích thân cầm roi da, hung hăng quất về phía đảng viên trung kiên đang nằm dưới đất, vừa quất vừa hung tợn kêu gào:

“Mấy ngày hôm nay đi chết ở đâu? Giao danh sách ra đây! Thật thà được tha, điêu ngoa là chết!”

Thanh âm nũng nịu, lời nói thô tục giống như phần tử nhiều năm lăn lộn giang hồ…. nhưng đồng chí anh hùng vô cùng suy yếu tao…

Nâng cái đầu đầy vết thương lên……..

Biểu hiện ý chí thà chết chứ không khuất phục……..

Khinh thường cười một tiếng…………………………………….

Tràn đầy chính nghĩa cùng bất khuất…

Ngay cả…………

Trong lúc bà xã đại nhân điên cuồng:

“Người đâu! Thay lão nương tạt át xít, dội nước ớt…. Nhưng không được sử dụng mỹ nhân kế với hắn!”

 

“Hoàng hôn Nhiệt Huyết”

Lòng bác ái,

Của tao

Bây giờ…….

24/7………..

Chiếu sáng và lấp lánh….

Ở những phản nghịch thập dực Đọa Lạc thiên thần….

24/7…… Ở……

Bia ôm…… Karaoke……..

Ở những “Đóa Hoa Của Tổ Quốc” này!

 

Tao trân trọng lòng nhiệt huyết của đám nhóc này, cho nên tao không muốn thấy cái lòng nhiệt huyết này bị tổn thương, tao không muốn thấy một ngày nào đó….. tụi nó cảm thấy lạc lõng; ở một phút giây ngỡ ngàng nào đó…… tụi nó chợt……. bừng con mắt dậy…. một trời bơ vơ!

 

Bây giờ thì xin nói với các em

Nói với những người mà ta quen hay không quen

Nói với những người bạn đường

Sẽ cùng ta đi nốt quãng đường còn lại của cuộc đời này

Một cuộc đời

Mà ta cố gắng làm cho nó đẹp hơn

Và riêng ta

Cũng ước mong…

Có em

Làm cho cuộc đời này trở nên đẹp hơn…

 

Thế kỷ hai mươi đau khổ quá nhiều

Tình Yêu…. Tình Yêu… Vô cùng cần thiết!

 

Cho nên xin nói với đám nhóc tụi bay:

Go home!

Walk away!

Spend your times with your family…

On your lovers!

Rời xa cái chốn thị phy, hồ nháo….

Thâm uyên tuyệt địa

Điểu thú bất sinh này……

Bởi vì cái “Thương Hải Tang Điền – Giấc Mộng Trăm Năm”….. cứu vớt thường dân bách tính trong lúc thiên hạ dầu sôi lửa bỏng này…. không phải là chuyện bản thân tụi bay có thể làm. Cái việc mà tụi bay đang làm… mong muốn và đang theo đuổi là một việc làm vô nghĩa……. không có lối thoát…… một con đường đi không đến!

 

Can You Handle The Truth? Sorry, the truth hurts, sometimes!

Thứ nhất, giả thử tao đứng ở cương vị của những thằng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc… “Lãnh Đạo”….

Hô một tiếng là phong sinh thủy khởi, lên ngựa điều binh, xuống ngựa trị dân, thiên hạ muốn đánh rắm đều phải xem nhân vật chính có cao hứng hay không? Thằng nào nói tao bôi bác chế độ, tao đem đi chôn sống; cái này gọi là đảng và nhà nước quan tâm đến từng hơi thở của nhân dân, biết chưa đồ ngu! Trong nhà thì kiều thê mỹ thiếp, không công chúa cũng phải hàng nước ngoài; nếu như là quận chúa thì phải ngượng ngùng muốn xin kết thân với tao.

Hàng ngày không phải có vài ngàn thằng, con… mà là vài chục ngàn thằng, con đứng xếp hàng trước cổng nhà tao… với cái sổ bank chục triệu US trên tay… hàng hàng lớp lớp xin lao………. lọt……………….. qua cái cổng nhà tao, với một niềm tin… Nhất cự ly, nhì cường độ, không thành mới lạ

Quỳ lạy ca tụng công đức tao như trời bể, sánh với Ngọc Hoàng đại đế – Bồ Tát dẫu rằng họ không chung đơn vị! Cái này gọi là “viếng thăm thủ trưởng, tạo thêm ấm áp” thường xuyên có người làm như thế… tuỳ tiện nói chuyện một chút, làm cho khoảng cách của mọi người gần gũi nhau hơn.

Cho dù tao cố gắng tạo điều kiện quan hệ, rút ngắn khoảng cách với quần chúng nhân dân… nghĩ biện pháp mời bọn họ bữa cơm, về sau mỗi người một đường, nước sông không phạm nước giếng… có tận tình khuyên bảo:

“Mọi người không nên như vậy, núi xanh còn đó, nước biếc còn đây, nếu truyền ra ngoài ảnh hưởng không tốt, các chú cứ thổi phồng anh, anh cảm thấy ngượng; mà thật ra anh cũng không có làm chuyện gì, chỉ khác các chú một chút… lúc các chú ôm gái, thì anh miệt mài đọc thêm một cuốn sách, cảm thêm một bài thơ… siêng năng khắc khổ hơn một chút mà thôi.”

“Nhưng cũng đừng xem anh hoàn mỹ như thế… tiền tài, mỹ nữ đều có thể chinh phục, xô đẩy được anh; anh rất yếu bóng vía, không tin các chú có thể thử!”

Cho nên…..

Cho dù quần chúng nhân dân có giật mình, nghiêm túc nhìn lãnh đạo gương mẫu đi thị sát tình hình công tác, tay bắt mặt mừng, ngữ khí mười phần quan thanh liêm: “Khổ cực, cố gắng làm việc cho tốt!”

Nhưng…..

Thằng, con nào cầm cái check một triệu US mà đòi vô nhà tao, tao đem bắn bỏ hết… bộ tao là ăn mày sao mà đem 1 triệu tới bố thí, xí bùm bum, xí cô hồn cho tao! Đứa nào dẫn cái loại gái già 18, đôi mươi tới cho tao chơi… tao cho đi đập đá Côn đảo mút mùa Lệ Thủy!

Giả thử tao đứng ở cương vị những thằng Nờ Phờ Tờ, Nờ Xờ Phờ này… thằng nào, con nào ngon đứng trước mặc tao nói những câu đại loại:

“Thôi xin anh xuống cho, dân đói khổ lắm rồi! Anh xuống cho thiên hạ nhờ!”

Ngu dốt…. không biết chết là gì! Nếu tao không đòi hỏi bản thân tao làm được điều này thì càng không thể đòi hỏi những thằng Nờ Phờ Tờ, Nờ Xờ Phờ làm được điều này! Cho nên: CỘNG SẢN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI! Núi có thể cạn, sông có thể mòn song chân ní ấy không bao giờ thay đổi!

 

Thứ nhì, cái này mới lạ… cái “Tự Do” mà tụi bay muốn… tụi bay không có…. phải đi lạy lục van xin tụi tư bản bố thí cho, mà không phải cho tụi bay… càng không phải cái mà 90 triệu dân của cái đất nước ra ngõ gặp anh hùng này… MuốnMong Chờ!

Ở cái đất nước “Ra Ngõ Gặp Anh Hùng” này

Gái thì….

Gái Vọng Nguyệt chơi giăng Vọng Nguyệt,

Nguyệt, nguyệt bẳng tể tướng công khanh.

 

Trai thì….

Trai Tam Sơn đứng núi Tam Sơn,

Sơn, sơn xuất anh hùng hào kiệt.

 

Anh hùng, anh thư đầy đường, chật ngõ ở cái đất nước này… cho nên 90 triệu anh hùng lẫn anh thư này không cần cái “Tự Do” mà tụi bay không có… tụi bay phải đi van xin người khác… mà cũng không phải cho bản thân tụi bay???

Đất nước anh hùng này chỉ cần “Đô” của tụi bay mà thôi… đứa nào đem tiền về thì sẽ được cấp cho cái bằng “Thằng Ngu Nước Việt”. Không có tiền? Tao xin thay mặt 90 triệu anh hùng, anh thư nước Việt này đuổi thẳng tụi bay: “Cút Xéo”!

Có tiền…. tụi bay là khúc ruột chứa phân ngàn dặm, không tiền…. tụi bay là đĩ điếm của bọn tư bản dãy chết! That is it!

Cho nên “Văn” là không xong… vậy “Võ” thì sao?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nỗi Nhớ Dao Cắt

Ok, trước khi tiếp tục cho loạt bài “Đàn Bò Vào Thành Phố” trước khi… đi sâu, đi sát trong quần… chúng em…. cho những ngày khốn nạn của cả một dân tộc; tao muốn take a couple minutes để tổng kết lại tất cả những hai miền bắc nam có ở lúc này.

Ở lúc này, sau 1972 thật ra quân chính qui của tụi bắc Việt gần như chết hết rồi, cho nên hầu hết tụi bộ đội sau 72 đều là tụi con nít 15, 16 bị trưng dụng cho chiến trường; về vũ khí thì càng không thể so sánh với miền nam, không thể so sánh một thằng ăn lá trong rừng với một thằng bay trên trời, tao chỉ so sánh những điểm chính của vũ khí miền nam chúng ta có cho tới ngày 30/4 với khối Á châu.

Khối á châu, trừ Nhật thì hoàn cảnh Nam Hàn cũng giống chúng ta, nhưng Nam Hàn có hiệp ước phòng thủ với Mỹ, nên bất kể ai đánh Nam Hàn, Mỹ có quyền đánh nước đó còn chúng ta thì không. Cho nên tính tới 1974 thì vũ khí tư bản thế giới đem vô VN mạnh nhất Á châu trong ba điểm chính:

Rút kinh nghiệm của trận chiến Nam Bắc Hàn khi đại bác của Mỹ bắn tới nóng nòng vẫn không giết hết quân Trung Cộng, nên đại bác đem vô VN có thể bắn đầu đạn nguyên tử, cái này để VN sau này chống Trung Cộng, muốn diệt thằng bắc Việt không cần dùng thứ này.

Nhà máy điện nguyên tử ở Đà Lạt mục đích là để nếu có phải đánh nhau lâu dài với TC thì make sure miền nam có đủ điện cho công nghiệp và chiến tranh 24/7.

Vũ khí hạch nhân: trên căn bản đánh nhau trong khối Á châu thì Mỹ không cần dùng high-tech, bởi vì đối với Mỹ, Á châu thuộc loại ăn lông ở lỗ, thời đồ đá đánh với thằng bay trên trời; nhưng VN đánh nhau với TC thì lại là một vấn đề to lớn vì dân TC đông, bắn hết đạn tụi TC vẫn còn người nên tư bản thế giới đen vô VN hai thứ BLU-82 và CBU-55. Cả hai loại bom này là bom chống biển người chuyên trị TC, nhưng sự khác biệt của hai loại bom này là:

BLU-82 là bom hủy diệt, trong vòng bán kính của nó mọi thứ hủy diệt hoàn toàn, không một thứ gì sống sót.

CBU-55 thì hoàn toàn khác, nó burn hết oxygen trong vòng bán kính của nó mà mọi thứ vẫn còn nguyên; hay nói một cách khác nếu tụi TC trải 10 triệu quân trên 20km2, thả vào đây 5 trái CBU-55 thì tích tắc trong vòng 5 phút 10 triệu quân này chết hết vì không có không khí để thở; NHƯNG…. vũ khí mà 10 triệu quân này mang vô VN vẫn còn nguyên vẹn, có nghĩa là vài tiếng sau quân đội VNCH tiến vào có thể dùng số vũ khí của TC này tiếp tục đánh thằng TC, vấn đề là sau khi chết 10 triệu quân TC có gan đánh tiếp không mới là chuyện để nói.

Tư bản thế giới đem vô VN 6 trái CBU-55 nhưng chỉ đem 2 đầu nổ vô, sau khi dùng 1 trái ở trận Xuân Lộc thì TC hết hồn rồi và thằng VC cũng hết quân, cho nên miền nam không được dùng trái còn lại; bởi vì nếu phải dùng trái còn lại thì miền bắc sẽ chết hết người thì chuyện miền bắc giải phóng miền nam thấy không thật.

Tất cả những điều này là để cho thằng VN chống TC sau này, chứ còn thằng bắc Việt so với Mỹ, một con kiến cũng không bằng. Cho nên tính tới 74, về vũ khí, khoa học kỹ thuật miền nam VN vượt trội Á châu trừ Nhật.

Mấy tháng trước tao đọc những lời tranh luận trong FB thằngPhúc, mới chợt nhận ra vô tình mình make a terrible mistake. Hầu hết tất cả câu cú tao viết đều trích dẫn lời của những thế hệ cha ta chúng ta…

Thứ nhất, vì tao nhận thấy không thể viết hay hơn họ… Tao nghĩ, thay vì phải viết triệu triệu cuốn sách để nói lên cái nối thống khổ của người dân miền nam sau ngày 30 tháng tư, sao không dùng một câu của Hoàng Cầm…

Mảnh trăng úa máu chân trời Việt Nam!

Súc tích và Cô đọng…

Mảnh trăng…

Vẽ lên hình ảnh e ấp của một người con gái 13, 14 không phải một thiếu phụ… Một vầng trăng.

Úa máu….

Vẽ lên một hình ảnh một thiếu nữ bị hiếp dâm.

Trắng với đỏ… đủ để hình dung beauty and the beast.

Who is she?

Chân trời VN!

Đầy đủ, súc tích và màu sắc hơn là viết triệu triệu cuốn sách!

Thay vì phải viết triệu triệu lời, để nói lên sự khó khăn và công sức của thế hệ cha anh chúng ta trong việc giữ gìn từng tấc đất của quê hương…

Sao không dùng lời mở đầu của bài Về Thôn Xưa… Của A Sao, của Chu Pon…. của Nguyễn Văn Đương… của Trần Duy Phước!

Chỉ với lời mở đầu này, đủ để diễn tã tất cả những khó khăn mà cha anh chúng ta phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian đó…. Tao not sure lời này của bác Nguyễn Đình Toàn hay nhà văn quân đội Phan Nhật Nam viết? Nghe thì giống PNN, nhưng tao nghĩ của bác NDT viết nhiều hơn, vì lúc này bác là chủ biên của những chương trình này!

Thứ nhì, tao muốn gìn giữ lại những lời hay ý đẹp của những thế hệ cha anh chúng ta chỉ với một ước mong…

Năm trăm năm về sau…

Một ngàn năm về sau…

Khi toàn thể Á châu, Middle East, Europe… trở thành một bãi đất hoang như loạt phim Mad Max…. thì ở đâu đó, beyond thunderdome, có một đám con nít multi color, miễn nhiễm với pollution, virus, etc… đang chơi bắn bi và có một thằng bé da vàng đang dominate cái game này đến độ cả bọn xúm lại bully nó… và một đứa bật miệng nói:

“tiếng tụi bay nói nghe như tiếng chó, không ngửi được!”

Thì có thể…

Thì có thể, thằng bé da vàng này, thò tay vào túi quần và móc ra một cái IPad… IPod… or IF@#$ck… Whatever! Navigator tới page của tao, rồi đập vào mặt tụi đen lẫn trắng này và nói:

“Tiếng Việt của tao nó như vầy. Chứ không phải… nhất trí, quản lý… chỉnh chu, F@#$ck U… tiếng súc vật tụi bay đang sủa!”

Ước mong của tao chỉ thế thôi! Cho nên tao muốn make sure với thế hệ dàn em là 80 phần trăm bài viết của tao là nguồn internet, lời hay ý đẹp của thế hệ đi trước, chỉ có 20% cảm xúc là của tao thôi! Chứ còn chống cộng… F… That!

Con người thông thường thì sẽ fall trong hai vấn đề: vì lợi quên nghĩa hay vì nghĩa quên lợi.

Vì lợi quên nghĩa thì không xuất hiện trên con người tao, bởi dì sao…

Bởi dì… tao cảm nhận là những lớp người thù oán sâu đậm nhất với lũ CS là những lớp người 50s, 60s! Họ có những nỗi thống khổ và mất mát to lớn nhất, cho dù tao là một thằng khốn nạn và mất dạy nhất trong những thằng tụi bay, tao đứng trước mặt những người từng chứng kiến cảnh vợ con mình bị hải tặc chặt đầu, hiếp dâm… những người từng phải ăn thịt chính những người thân yêu của mình để sống sót với ngày mai… tao cũng không thể đành lòng nói Can we all get along?

Những lớp người này, một là chết trong trại cải tạo, hai là chết trên đường vượt biển, ba… là cũng đang sửa soạn gần đất xa trời rồi! Tao nghĩ họ cũng không còn gì lưu luyến, trông mong nữa… Chứ còn thế hệ đàn anh tao… thì toàn cái bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, đâm sau lưng chiến sĩ, bán rẽ đồng đội… đến cái lũ tụi bay thì toàn là bọn ngậm miệng ăn tiền, ect…. cho nên chống cộng cái gì?

Giả thử có một ngày nào, tao đến chơi một buổi meeting ngày quốc hận 30/4, vỗ vai một thằng nhóc và hỏi:

Sao vui không em?

Dui lắm anh ơi, thấy con ca sĩ kia… khoe vú, con ca sĩ kia… khoe mông, dui quá trời.

Anh thấy mày dui như vậy, anh muốn mày dui hơn nữa… đây anh mới bán mấy bãi trồng cỏ được đâu mấy triệu đây, anh mua một ít súng ống phát cho tụi bay mỗi thằng một cây M16 về giải phóng quê hương cho nhà nhà người người cùng dui, chứ một mình mày dui chưa đã nghe thằng em!

Thì nhấp nháy 1 giây sau chắc chắn chung quanh tao không một bóng người, đây là khái niệm 4 thế hệ VN mà tao biết, đúng là cái tụi chưa đi mưa chưa biết lạnh. Bởi vậy người ta mới có câu: tuổi trẻ thì nông nỗi, tuổi già thì bỉ ổi!

Cho nên tao đoán, có thể… có thể tụi Việt Tân một là tụi lập ra để lừa tiền, hai là tụi cộng sản lập ra để lừa những đứa con nít, cái này phải tụi FBI điều tra mới biết thật giả. Giả thử tụi VT đập vào mặt tao 2, 3 chục triệu đô và nói: tiền đây anh mua mạng mày! Thì có thể… tao sẽ hy sinh đời bố, củng cố đời các con tao, bắt chước anh Cù Chính Lan lấy thân mình che lỗ châu mai; chứ còn vài chục ngàn, sorry get lost, dân Canada không thiếu tiền… tụi trắng Canada tao không biết, tụi tóc đen Canada triệu phú thuộc loại quét nhà, rót trà, bưng điếu… chưa có tư cách nói chuyện! Mà tao cho rằng tụi VT này ăn mỳ gói thấy mẹ chưa chắc đã có vài chục ngàn!

Nếu không vì tiền thì lại càng không vì nghĩa đối với cá nhân tao, giả thử sau này 500, 1000 năm sau có một thằng khùng gốc Việt Canada trồng cỏ, nhiều tiền quá không biết làm gì, điên điên đi mua một cái đảo hoang ở Nam Mỹ rồi dựng lại một nước VN mới với lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì tao sẽ phải đập thấy mụ nội đám con tao, hoặc nói theo kiểu dân chơi cầu ba cẳng là đánh thấy con đĩ mẹ đám con tao và nói:

“Tụi bay có bổn phận đóng góp một phần trách nhiệm và công sức trong việc gìn giữ và bảo vệ màu cờ này!”

Còn riêng về lá cờ đỏ, tao không nhiệm vụ hay bổn phận gì với nó, lá cờ này chỉ ăn cắp và ăn cướp của tao mà thôi! Cho nên tao không chống cộng, nếu phải chống… thì tao sẽ phải chống hết cả cái dân tộc này, bởi vì tao cho rằng từ ngày tao biết đọc ABC cho tới bây giờ; tao chưa từng biết qua, chưa từng học qua, trong lịch sử tiến hóa của xã hội con người, chưa bao giờ có một giống người mà càng được ăn học đàng hoàng, càng ngu dốt và khốn nạn hơn như cái dân tộc này…

Never before, never after… trong xã hội loài người mà có những con người đã may mắn thoát chết, sống ở một đất nước giầu có, được ăn học tới nơi tới chốn, tốt nghiệp với những bằng cấp thật, mà vẫn càng ngày càng ngu dốt đi, vẫn đóng tiền, lậy vái những thằng ăn cướp, những thằng giết hại những những người thân yêu của mình.

Lý luận là phải chứng minh, thứ nhất phải rõ ràng với tụi bay, chứng minh này chỉ đúng với cá nhân tao thôi đối với tụi bay có thể là hoàn toàn sai bét, có thể vì hiểu biết của tao chỉ ở lớp ba thôi, lớp bốn tao hổng biết…

Thứ nhì tao không vơ đũa cả nắm, tao chỉ dùng từ chung chung, cho nên khi tao dùng chữ miền trung, nam hay bắc nó không bao gồm tất cả mọi người, thí dụ tao nói cái tụi miền nam là một bọn ngu dốt, không có nghĩa cả miền nam đều ngu dốt, có thể là chỉ mình tao ngu còn tụi bay khôn cả hay ngược lại… chỉ thế thôi.

Ok, tụi miền trung, cái bọn gần vỹ tuyến 17 nhất, tụi này là đầu têu những khổ đau của đất nước, tụi này là tụi đầu têu của những thảm sát tại Huế, tụi này và bọn Bình Trị Thiên, Thanh Nghệ Tĩnh là tụi đi theo cộng sản nhiều nhất. Cái vùng nói trọ trẹ không ra tiếng người, không có gì để sinh sống được cho nên đây là nơi sản xuất ra những đồ tể của xã hội, tụi này trên căn bản toàn là bọn ăn cướp, ăn cắp, giết người, cướp của, khoác áo casa đi lừa bịp, cho nên phật giáo VN in general mà nói trước 74, sau 74 trong và ngoài nước đều là tụi này không.

Thí dụ thứ nhất, tụi bay có thể bước vô bất cứ một ngôi chùa nào trước 74, sau 74, trong và ngoài nước, chỉ mặt bất cứ thằng thượng tọa, đại đức nào đó và hỏi where the hell do you get your tittle? Thì chắc chắn sẽ được nghe câu trả lời: trước tao chỉ chăn trâu chăn bò thôi, nhưng thấy tụi bay ngu lâu quá thích vái lậy người khác, nên tao cạo đầu mặc áo cà sa cho tụi bay lậy chơi!

Thí dụ thứ nhì, lấy cái thằng Thích Nhất Hạnh này làm một thí dụ, thằng này là cộng sản gộc, nhưng giải phóng xong nó đâu ở với cộng sản, biết nó là cộng sản, là một trong những thằng đưa đất nước vô chỗ lầm than, bị nó lừa hết tiền vụ làng Mai mà vẫn cúi đầu lậy nó như thần chỉ vì nó khoác áo cà sa.

Thí dụ thứ ba, cũng cùng câu hỏi trên, mày có thể bước vô bất cứ một nhà thờ nào trên thế giới và hỏi ông cha sứ câu hỏi đó, thì chắc chắn sẽ được họ trả lời: dạ thưa anh, chị em học đại học này, có bằng này, rồi phải học cái này, rồi phải thi cái nọ thì mới tốt nghiệp ra là cha thiên hạ được!

Chưa cần biết trên cõi đời này, tôn giáo nào hay hơn tôn giáo nào, whether bà la môn, thiên chúa giáo, phật giáo, ect… trên căn bản đầu tiên anh phải là một người được giáo dục và huấn luyện đàng hoàng về cái công việc anh làm, thì mới xây dựng được sự tin tưởng của người khác. Thí dụ tụi bay bỏ tiền đi học, tụi bay cũng phải cảm nhận được người dậy tụi bay có kiến thưc chuyên môn, cái trường tụi bay học có thể làm tụi bay tin tưởng sẽ đào tạo ra được những người chuyên môn, còn cứ ai khoác áo lên là sư với thày, toàn là cái bọn ngu dốt, khốn nạn, giết người, bần cùng sinh đạo tặc này không mà vẫn có người lạy tụi nó. Something wrong với cái dân tộc này, mà không chỉ riêng những người dân trí thấp mà cái tụi được ăn học đàng hoàng ở những xứ này vẫn lạy những đứa vô học này như phật sống. Cho nên tuy nhà tao là một gia đình phật giáo nhưng tao thấy thiên chúa giáo đàng hoàng hơn, có giáo dục hơn, well constructed và logic hơn!

Có một dân tộc nào ngu dốt như cái dân tộc này, cung phụng tiền bạc, lạy vái những thằng ăn cướp, giết hại những người thân yêu của mình không?

Lấy cái vụ Formosa để làm một cái lý luận khác, tụi miền trung này là tụi đầu têu của các nỗi đau thương và bất hạnh, tụi khốn nạn này là tụi rước cộng sản vào tàn phá quê hương, rồi bây giờ chính cái tụi CS quay lại giết tụi này, mà vẫn một lòng, một dạ với tụi cộng sản này. Cho nên người ta có câu 49 gặp 50!

Có một dân tộc nào ngu dốt hơn cái dân tộc này, bị những thằng khốn nạn này cướp nhà, cướp tiền, may mắn trốn thoát được bây giờ quay lại gởi tiền nuôi những thằng giết hại những người thân yêu của mình không?

Có một dân tộc nào ngu dốt hơn cái dân tộc này, cầu đường sống trong cái chết, rồi bây giờ lại gởi tiền về nuôi dậy thêm ra những thằng ăn cướp, ăn cắp không? Cho nên đừng nói các anh tao giỏi… mà tại tụi bay ngu lâu quá thôi!

Cho nên có đôi khi tao nghĩ, lịch sử của dân tộc này ngay từ buổi đầu tiên đã nói hơi quá, bắt đầu từ chuyện con rồng cháu tiên thì thấy đã không thật rồi, cho nên chuyện Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt bên vệ đường có thể là tổ tiên chúng ta nói quá thôi, thật ra lúc này tê chân quá không đứng dậy nổi… Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, thật ra là sợ quá són trong quần rồi…. truyện Tôn Sĩ Nghị, Thoát Hoan chui ống đồng thật ra là tổ tiên chúng ta rình tụi nó ngủ rồi cho đàn em quăng phân vào doanh trại tụi nó, thối quá nên TSN, TH phải chui ống đồng chạy về nước.

Tao nghĩ lịch sử VN chỉ cỡ thế thôi, vì người ta thường nói: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Hoặc nói như thời đại bây giờ DNA phải match… dạng A thì phải cho ra A, thời đại mỗi ngày một tiến bộ hơn thì sẽ là A+, A+1 hoặc A+10… +100; hay bị lỗi thì cũng A-1… A-10 hoặc hết mức thì A-100… A trừ 1 triệu là hết…. đâu thể nào A lại sinh ra dạng quái thai Z được!

Con người, ai cũng có những ước mơ, thông thường mỗi khi tao gởi lời chúc tới những người thân thương cùng bạn bè, tao chỉ chúc họ một điều thôi, not best wishes; vì tao cho rằng có nhiều khi chỉ một ước mơ nhỏ nhoi… một manh áo đủ mặc… một bữa cơm đủ no… mà suốt đời còn không thấy được!

Tao cũng có ước mơ…

Ước mơ của tao…

Tao muốn…

Giết Diêm Vương,

Trảm Phán Quan,

Diệt God… vì tao cho rằng tụi này là a bunch of corruption people, sitting on their butts for so long, doing a lousy job cho nên mới có triệu triệu sản phẩm lỗi lầm như vầy….

Tao cho rằng suốt quá trình tiến hoá của loài người, chưa bao giờ… có một dân tộc nào mà từ đời cha tới đời con, từ đời ông tới đời cháu, nhà nhà… người người…. hàng hàng lớp lớp…. kẻ trước người sau…. không phải lao vào giặc…. mà kẻ trước, người sau mỗi ngày… một khốn nạn… một ngu dốt thêm, thằng càng có học càng ngu dốt và khốn nạn hơn! What kind of human race are these people?

Cho nên,

nếu có kiếp sau…

Tao nguyện sẽ là Lucifer,

Tao sẽ đi đòi công đạo cho những linh hồn bất hạnh và xấu số…

Cho nên,

Nếu tao chết trước tụi bay…

Đừng đốt vàng mã cho tao…

Đốt cho tao xe tăng, đại bác!

Cho nên,

Van tụi bay đấy…

Xin tụi bay đấy…

……………………Đừng dành với tao!

Nhất Diệp Tri Thu

Có một người dâng Sở Bình Vương một đôi đũa bằng ngọc quý. Y được vua phong cho một chức quan bát phẩm. Quan đại phu nước Sở, Tư Sản thấy thế thờ dài mà nói:

Đôi đũa ấy sẽ khiến cả vương triều gẫy đổ mất thôi.

Tể tướng nước Sở là Phí Vô Cực nghe chuyện mới nói:

Chỉ là một đôi đũa mà sao đại nhân lại nặng lời đến vậy.

Tư Sản nói:

Dâng vua một đôi đũa mà được chức quan bát phẩm thì tất sẽ có người đem dâng những đồ quý hơn để mong được chức quan to hơn. Như vậy mọi người sẽ ngầm hiểu là ai muốn được vua yêu thì phải dâng quà, triều đình vì thế mà sẽ xuất hiện nhiều nịnh thần. Nịnh thần mà nhiều thì người trung còn không? Nước không có người hiền kẻ sĩ thì còn giữ được nước không?

Quả nhiên sau đó ít lâu, có người dâng vua một cái bát ngọc và được vua phong cho chức quan lục phẩm. Rồi lại có người đem dâng vua một chiếc mâm vàng và được vua phong cho chức quan ngũ phẩm. Tư Sản thấy vậy mới than:

Đã có đũa ngọc thì không thể ăn với bát sành, vì thế mới có kẻ dâng bát ngọc. Có đũa ngọc và bát ngọc thì tất có kẻ dâng mâm vàng. Đũa ngọc, bát ngọc và mâm vàng thì tất không thể ăn rau dưa mà phải dùng cao lương, mĩ vị, thịt quý cá ngon. Đã được ăn ngon thì không thể ở nhà bình thường được mà phải xây cung điện nguy nga tráng lệ. Đã có cung điện nguy nga tráng lệ thì tất phải có rượu ngon và gái đẹp. Tất cả những thứ đó đều bắt dân chúng phải lao động vất vả phục dịch ngày đêm.

Quả thật Sở bình vương đã bắt các địa phương phải cống nạp nhiều sản vật quý hiếm. Vua Sở thích ăn thịt chim sâm cầm và hạc vàng cho nên chỉ trong thời gian ngắn, nước sở đã không còn một con sâm cầm và hạc nào nữa cả.

Nhà Vua còn thích con gái có eo thon vì thế con gái nước Sở nhịn ăn để giữ eo đến nỗi thân thể gầy rộc chết không biết bao nhiêu mà kể. Nhà vua sống xa hoa như vậy thì tất phải tăng thuế má. Vì thế mà dân chúng oán thán gọi là hôn quân.

Nước Tần muốn kết giao với nước sở nên gả nàng Mạnh Doanh cho con trai của Sở Bình Vương. Nhưng vì Mạnh Doanh nhan sắc quá xinh đẹp cho nên Sở Bình Vương đã cướp vợ của con trai, phế hoàng hậu đương triều để phong nàng Mạnh Doanh làm hoàng hậu mới.

Đại tướng nước Sở là Ngũ Xa thấy vậy mới can ngăn thì bị Sở Bình Vương đem ra chém. Con trai của Ngũ Xa là Ngũ Viên trốn thoát được sang nước Ngô ngày đêm gây dựng lực lượng chờ ngày về báo thù. Sở bình vương hoang dâm vô đạo khiến trời người cùng oán quân dân không đồng lòng cho nên sau này Ngũ Viên đem quân chỉ đánh một trận là tiêu diệt được.

Tôi không tham, không tham kho tàng vô tận

Tôi không mê, nét đẹp lộng lẫy giai nhân.

Tôi không mơ, quyền quý cung son vàng

Bạo chúa hay ông hoàng, quyền uy cao nhất thế gian.

Thương quê hương, qua non thế kỷ không cười

Thương quê hương, thăng trầm chuyển biến khôn nguôi

Lam Sơn ơi, hồn Chí Linh sông Đằng

Vạn Kiếp hay Hạ Hồi, những dòng lịch sử……. đâu rồi!

Quote | Posted on by | Leave a comment

Đàn Bò Vào Thành Phố 4

 

Tằng kinh thương hải nan vi thủy

Trừ khước Vu sơn bất thị vân

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Nguyên Chẩn viết bài này để tưởng nhớ người vợ vừa mất năm trước của mình, bài này tình ý triền miên và lại hoàn toàn thích hợp với tâm tình của tao mỗi độ tháng tư về… cho nên cứ phải đợi cho qua tháng tư, tâm tình nguôi ngoai đi một chút mới viết tiếp được. Cho nên, cũng cứ liều mình múa rìu qua mắt thợ dịch bài này dù rằng tao không thích dịch thơ….

Nước trong chưa phải nước trời

Mây trong, chắc phải mây trời xứ Vu

Vắng em, chẳng muốn nhìn thêm

Nửa vì tu tỉnh, nửa vì nhớ thương!

Tao thích dùng chữ “Nhớ Thương” hơn chữ “Tiếc Thương”, vì chữ “Nhớ Thương” đối với tao nghe nó dài lâu hơn! Mỗi ngày nhớ thương thêm một chút, mỗi ngày……………….. lại nhớ thương thêm! “Tiếc Thương” nghe mạnh hơn, nhưng buông chữ “Tiếc Thương” rồi…. nghe ra….. chấm dứt! That’s it! It’s all done!

Ngày hôm nay, có thể…….. quằn quại tiếc thương!

Ngày mai có thể…

Lại….

Một trà…………… Một rượu……………………………. Một đàn bà!

 

Chữ “Quân” trong bài này đối với cá nhân một con người………..

Có thể

Là một hình bóng.

Có thể

Là một màu cờ.

 

Tuyết Tháng Tư

White Christmas in April

In preparation for the evacuation of the April 30, the American Embassy had distributed a 15-page booklet called SAFE, short for “Standard Instruction and Advice to Civilians in an Emergency.” The booklet included a map of Saigon pinpointing “assembly areas where a helicopter will pick you up.” There was an insert page which read: “Note evacuational signal. Do not disclose to other personnel. When the evacuation is ordered, the code will be read out on Armed Forces Radio. The code is: The temperature in Saigon is 105 degrees and rising. This will be followed by the playing of: I’m Dreaming of a White Christmas!

 Không lạ lùng khi ngưòi Mỹ play this song cho ngày 30 tháng 4! Tháng tư còn có thể có tuyết thì chuyện gì sẽ không còn xẩy ra! Quả tình mà nói, cá nhân tao cho rằng lũ chúng ta the later 70s, cho tới ngày hôm nay hoàn toàn không có khái niệm gì về cộng sản! Why? Bởi vì trong suốt khoảng thời gian đó, chúng ta chưa từng sống thật một ngày in real life! Chúng ta chưa từng phải chịu trách nhiệm cho sự sống còn của chính chúng ta; cho sự mưu sinh kiếm sống từng giây, từng phút của chính bản thân chúng ta trong suốt khoảng thời gian đó! Cho nên chúng ta không cảm nhận được rõ ràng sự mất mát của từng giây từng phút chung quanh chúng ta trong suốt khoảng thời gian đó!

Tao nghĩ thế hệ 50s, 60s là những lớp người có cảm nhận đúng đắn nhất về cộng sản; bởi vì họ có trách nhiệm với cá nhân họ, với mái gia đình họ… cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của họ! Cho nên cảm nhận của họ đúng đắn và chân thật nhất, còn lũ chúng ta…… just a bunch of kids! Nếu chúng ta những con người của the 70s hoàn toàn không có khái niệm gì về cộng sản, thì tới tụi 90s coi như bị đồng hóa rồi… đến tụi 2000s thì toàn những Ụ Ba với Ụ Má thôi!

Tuy nhiên, thật sự… có hai lần ở trong khoảng thời gian đó, tao cảm nhận được một cái gì đó không đúng, nhưng ở lúc đó… với số tuổi đó… tao chưa hiểu được đây là sự khác biệt của trắng và đen….. đúng và sai…. cộng sản vs quốc gia!

Lần thứ nhất, sau giải phóng chừng 1,2 năm có một buổi trưa tao đứng với thằng Trần Nhị Phước trước nhà nó SS1, (nếu tao nhớ không lầm thì thằng TNP cũng kẹt lại cùng với lũ chúng ta, còn nếu không phải nó thì với ai ta? Dẫy SS chỉ có TNP với người tao yêu học với chúng ta thôi tao nhớ như vậy!) hai thằng tao đứng nói chuyện gì đó, thì bỗng thấy người tao yêu đang trên đường bước vô nhà, nè mới giải phóng chừng hai năm thôi, cũng cái khung cảnh này… Cư Xá Bắc Hải…. cũng những con người này…. một người thiếu nữ tiêu biểu cho một cái bình thường như hàng vạn thiếu nữ khác của mảnh đất miền nam này, chỉ khác là khoảng thời gian một , hai năm sau giải phóng thôi mà cái người con gái của mảnh đất miền nam này dường như khô cằn đi…. dường như đen đủi đi…

Cũng những con người này, mà chỉ trước đây vài năm thôi…. chính xác là trước ngày 30/4, cứ mỗi buổi tan học là tụi bay thấy khắp nẻo đường những tà áo trắng… những chiếc xe đạp… cả trai lẫn gái tràn đầy sức sống, mơn mởn cứ như những trái Fuji Apple trong những supermarket… mà chỉ chừng vài năm thôi…. cũng những hình ảnh này dường như khô cằn đi một cách kỳ lạ! Lòng tao chợt thắt lại…. cũng muốn bước tới nói với nàng:

“Xấu Xí đồng chí kia ơi! Đồng chí có đồng ý để tình cảm cách mạng của chúng ta thăng hoa lên thêm một tí không?”

Cũng muốn hỏi:

“Xấu Xí đồng chí, tên em có phải gọi hương của ngày thu không?”

Nhưng lại sợ nàng nhìn tao bằng ánh mắt như gặp kẻ địch của giai cấp công nhân; lại sợ nàng……… Nông Nô Vùng Lên Ca Hát! Cho nên cũng cố cắn răng đè nén cơn đau của bọn tiểu tư sản này xuống, đó cũng là xuất phát từ tấm lòng không thể chân thành hơn đối với sự nghiệp chủ nghĩa cộng sản mới có thể chịu đựng qua cái ải khó khăn này!

Gọi người xa cách đôi bờ

Gọi từ giây phút tình cờ

Chiều thu trưa

Trời đất mây mưa

Vấn vương lòng xưa!

 

Lần thứ nhì, tao với thằng bạn, hai thằng tao chở nhau trên xe đạp đem chục ký gạo đi tiếp tế một người thân của nhà nó bị đi kinh tế mới ở Long Thành… đây là cảm nhận của một thẳng bé 15, 16 lần đầu tiên thấy thế nào là kinh tế mới…. không phải Việt Nam Cộng Hoà chúng ta có luật “Người Cày Có Ruộng” sao? Không phải chỉ cần mày muốn làm việc, mày không ăn không ngồi rồi, không muốn ăn cắp và ăn cướp thì chính phủ sẽ cấp đất cho mày hay sao? Đâu cần phải đâm cha, chém chú, hiếp chị dâu mới có một mảnh đất như vầy để cắm dùi! Có một cái gì đó không đúng!

Đời người như môt cuốn sách, có những cuốn sách là anh hùng truyện, anh thư truyện như của tụi bay…. có những cuốn là khốn cùng truyện, khốn nạn truyện như triệu triệu người Việt khác……. cũng có những cuốn chinh nhân truyện như của tao… quyển của tao tuy rằng dầy, nhưng mỗi ngày xem một tờ, rồi cũng sẽ hết! Mà trước đây, mỗi khi lật một tờ, đều là một lần chờ mong… chờ đón một loại tâm tình mới!

Quyển của tao cũng gần cuối trang rồi, cảm nhận không còn mãnh liệt như khi xưa… huống hồ tao lại là người của văn thể mỹ…. không thích chuyện chính trị, đấu tranh… và tao lại càng hiểu rõ vấn đề VN hơn rất nhiều thằng tụi bây……. Vấn đề VN, không phải cứ 90 triệu dân VN muốn là được…… giả thử đặt một giả thuyết không tưởng để chứng minh cái lý luận của tao….GIẢ THỬ…..

GIẢ THỬ….. Ba thằng… Warren Edward Buffett, bill Gates, Mark Zuckerberg… cả ba thằng này đều là người VN 100%, và cả ba thằng này đều love VN to death! Sau một buổi ăn chơi gái gú, phê thuốc tới độ hư hao con người suýt chết… Sáng tỉnh dậy thằng Warren Buffett mới nói chuyện với hai thằng kia:

” Anh nói cho hai chú nghe, tối qua phê thuốc suýt chết anh mới chợt nhận ra là đứng trên đỉnh cao mới thấy cuộc đời này vô nghĩa! Giả thử chúng ta chết đi, báo chí chạy một cái tít thật lớn: Thằng WB chết vì phê thuốc! Thằng BG chết vì HIV! Thằng MZ chết vì say xỉn đua xe! Hoặc là ngay cả chúng ta chết già, thì tới đời con chúng ta nó cũng chết như vậy…. Cho nên, anh quyết định rồi, các chú cứ nghe anh…”

“Dạ, xin đại ca cứ phán!” Thằng MZ nịng.

“Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông!

Cho nên anh QUYẾT… anh QUYẾT… thay vì để tiền lại cho đám con cháu nó phá, sao chúng ta không làm chuyện thiên kinh địa nghĩa! Không thành công cũng thành nhân và anh cá với chúng mày tên tuổi chúng ta sẽ vạn đại thiên thu, cứ nghe lời anh!” Thằng WB phán.

“Chúng em xin nghe!”  Thằng BG nâng bi.

“Cái plan của anh là như vầy, chúng ta bán hết tài sản của chúng ta đi, gôm tiền mặt lại cùng nhau đi ” Phỏng Dái Miền Nam Tập Hai”! Chúng ta cần khoảng 500 tỷ cho vấn đề VN… Cần 1 trái bom nguyên tử để diệt hết tụi cộng sản VN, cần thên 9 trái kill 9 tỉnh China trên đầu VN để làm khựng China lại 40 năm cho VN tái kiến thiết… cộng 10 trái để đó in case có nước nào có ý đồ với VN trong 40 năm kế tiếp, hai chục trái này tốn khoảng 20 tỷ. Tuy không thích cái tụi Việt Kiều Yêu Quái, nhưng tao cũng sẽ triple salary mấy thằng kỹ sư, bác sĩ Việt kiều này, nếu tụi nó muốn về nước phái triển. Tao muốn trong vòng 20 năm sẽ đào tạo ra một thế hệ VN mới, tao nghĩ sẽ tốn khoảng 100 tỷ cho chuyện này. Cũng cần khoảng 200 tỷ khác để đập hết các đường phố và xây dựng lại một hệ thống mới đạt American Standard Requirements. Sẽ đầu tư khoảng 80 tỷ cho nông nghiệp tổng cộng là 400 tỷ, còn 100 tỷ còn lại thì coi như là reserve money, tụi bay nghĩ sao?”

Sau một hồi bù khú với nhau, hai thằng kia quyết định chơi ngu theo thằng WB.

“Đại ca nói bi nhiêu thì bi, tụi em quyết theo anh tới cuối đường hầm!”

Thế là cả ba thằng phone bọn đầu cơ tích trữ bán tống bán tháo tài sản, tổng cộng đâu được chừng 1000 tỷ, nên thằng WB hồ hởi và phấn khởi nói:

“Thế này thì ăn chắc rồi mấy chú! 500 tỷ dư này anh để đó, anh đổi tiền 25 xu để đó chọi thằng nào có ý kiến ý cò chuyện của chúng ta! Để anh phone thằng Lockheed Martin cho tụi nó có cơ hội kiếm tiền của chúng ta!”

Thế là thằng WB phone direct thằng CEO của Lockhead Martin.

“Mày kêu thằng chủ mày đến nghe điện thoại của tao coi.”

“Mới sáng sớm chưa cafe cà pháo gì, mà thằng chó nào lại bother tao không biết!” Thằng CEO quay qua nói với con thư ký.

“Bớt nói nhảm đi, tao Warren B đây! Mày nói với thằng boss mày anh muốn 20 trái NB”

“WB, anh chơi lớn vậy sao? Em sẽ phone boss em ngay, cho em xin 1 phút anh nhé.”

Thằng CEO của LM vội vã phone, nghĩ cú này chắc cũng kiếm được chục tê; xong vụ này chắc có thể retire rồi đỡ phải nghe thằng boss mình mắng mỏ.

“Boss, anh WB muốn nói chuyện với xếp.”

“Nó kiếm tao làm chi? Tao đâu có buôn dưa, bán cá mà phải nói chuyện với nó!”

“Dạ, nghe đâu muốn chơi lớn. Anh ấy muốn mua 20 trái NB!”

“20 trái NB? Mày biết nó mua làm gì không?”

“Dạ, nghe nói các anh ấy muốn Phỏng Dái Miền Nam Tập 2.”

“Vậy thì mày nói với tụi nó, khi nào tao rảnh cần những thằng đánh giầy cho tao thì tao phone tụi nó!”

 

Phải hiểu một điều về cái thế giới này, ngày nào thế giới này còn dung “Tiền Mỹ” là đồng tiền trao đổi; thì the Fed còn own cái thế giới này, bởi vì the Fed owned cái quyền in tiền Mỹ chứ không phải US government, lại càng không phải dân Mỹ! Đây cũng là một lý do Reagan bị ám sát vì khi xưa, vì ông ta muốn lấy lại cái quyền này về cho nước Mỹ; và đối với tụi the Fed này thì cả ba thằng WB, BG, MZ gộp lại củng không đủ tư cách xách dép cho tụi nó.

Cái hay của hành pháp nước Mỹ ở chỗ là không cần biết thằng nào lên làm tổng thống… “Diều Hâu”, “Con Voi”, “Cái Búa” hay “Củ Cà Rốt”…. con đường nước Mỹ đi như vậy là như vậy! Anh chỉ là người điều hành và dẫn đất nước đi con đường nó phải đi… anh không có quyền thay đổi nó! Cho nên nếu với sức ba thằng này không làm được, thì với sức của 90 triệu dân VN chỉ muốn ngồi chờ, ngửa tay xin xỏ, xem có ai tới giúp mình… thì không bao giờ, NEVER!

Cho nên nếu tao là tụi cộng sản, tao chẳng care cái tụi Việt kiều chống cộng, tụi này tao không cấm về VN, tao càng trải thảm đỏ mời tụi nó về, phát thêm cho mỗi thằng một cái ô bặc lơi cộng thêm cái ghế ngay bùng binh Sài Gòn, tha hồ cho tụi nó ý kiến ý cò, xong rồi tao trộn lẫn vô chừng chục thằng ăn cướp, ăn trộm trong khám Chí Hòa; rồi tao đem quân vô bắn hết chẳng thằng nào có ý kiến. Cộng sản mà, thế giới tụi nó cũng chẳng care, mà giả sử nó care thì tao nói it’s just a friendly misfired! Làm gì tao!

Cộng sản chỉ sợ một điều… mà điều này thì chắc chắn không bao giờ xẩy ra… giả thử…. lại giả thử… có chừng ba chục triệu anh Kim Đồng VN, tuổi từ 8 tới 12…. mỗi anh một bịch xăng, một bịch dầu hôi, hay một bịch…. dầu ăn…. gặp một thằng công an chọi một thằng công an; gặp một thằng bộ đội chọi một thằng bộ đội…. rồi lại có chừng chục ngàn anh Kim Đồng khác say xỉn, hút thuốc quăng tàn thuốc tùm lum, tùm la… thì có thể…. thì có thể?????? Sẽ không còn bóng dáng những thằng cộng sản trên khắp nẻo đường VN!

 

Cộng sản chỉ sợ một điều này thôi, mà nói theo kiểu Trang Lê… bởi dì sao? Bởi dì… cộng sản không thể đem quân vô giết hết các anh Kim Đồng này được, vì đây là tội diệt chủng. Thế giới sẽ phải lên tiếng, sẽ phải can thiệp… và cộng sản cũng chẳng có nhà tù nào đủ lớn để có thể nhốt hết các anh Kim Đồng này, nhưng chuyện này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ xẩy ra, cho nên tao xin nói với các anh của tao:

 

“Các anh cứ yên tâm, chế độ của các anh sẽ đời đời bền vững như sợi giây thung cột sợi chỉ… sẽ………. vạn đại thiên thu! Thế giới nó chẳng care các anh đập cái bọn biểu tình này, giả dụ các anh có đập thêm nữa hoặc ngay cả có giết hết tụi này cũng chẳng ai care!”

Bởi dì sao? Bởi dì…. 90 triệu dân của cái đất nước ra ngõ gặp anh hùng này, đều nói:

 

“Hiếp chúng em đi, chúng em muốn các anh hiếp chúng em!”

 

Và hơn thế nữa…. 90 triệu anh hùng này, đều đồng lòng gào to hơn:

 

“Hiếp chúng em nữa đi, chúng em còn chịu được!”

 

Con người khác với con vật vì bộ óc con người lớn hơn, nên có thể suy nghĩ rộng hơn. Một con người…. lại may mắn hơn một con người khác….. vì được đi học, vì có cơ hội để có thể biết thế nào là đúng là sai! Một con người…. có thể khi hai mươi tuổi thì không xuất chúng, khi ba mươi tuổi cũng không phóng khoáng, đến khi bốn mươi tuổi cũng không giàu có, nhưng….. khi tới năm mươi tuổi rồi…. còn không biết nhìn xa trông rộng, còn không có tôn nghiêm và nhân cách, thì cả đời này thực sống uổng phí rồi!

Cho nên, đừng nói: Chúa đã bỏ chúng ta! Phật đã bỏ chúng ta! Chỉ có chính những con người này bỏ rơi chính họ! Một dân tộc như vầy….. Những con người như vầy…. Forget cái “Đất Nước”…. Forget những danh từ dao to, búa lớn như:

 

“Lý luận cộng đồng giàu có và ba cái nhất:

Quán triệt phát triển toàn bộ khoa học thực nghiệm.

Bước thêm một bước tăng cường xây dựng sự nghiệp XHCN.

Xây dựng XHCN hài hòa góp phần cống hiến lớn hơn nữa cho xã hội!”

 

Hoặc:

 

“Tôi dẫn năm châu tới đại đồng!”

 

Hay to lớn hơn nữa:

 

“Phỏng Dái Miền Nam Tập Hai!”

 

Từ những cái tầm thường…. nhỏ nhặt nhất…. trong cuộc sống….

 

“Sống Và Suy Nghĩ Như Một Con Người.”

 

Mà….. Một dân tộc…. 90 triệu dân… Không một người làm được….. Một dân tộc như vầy…. Những con người như vầy…. Sao không đi tới chỗ diệt vong!

Trông người lại ngẫm tới ta, một dân tộc …. 90 triệu người….. mà không có một thằng…. một con, trong đó có luôn tao…. có tư cách đánh giầy cho thằng bé người Hồng Kông! Cho nên đối với tao, cái dân tộc VN của tao, cái con người VN của tao… đã diệt vong từ ngày 30/4 rồi! Cho nên, tao chẳng chống cộng chống kiết dì cả, mà nói theo các cụ ngày xưa: ” Ông chẳng ăn cái giải gì, ông dí B… vào! Sống chết mặc bay!” Và nếu tụi bay có chửi: “Mày…. Mày là một thằng khốn nạn!” Thì xin trả lời tụi bay: ” Sorry, tao cũng chỉ là một thằng VN khốn nạn như triệu triệu thằng khốn nạn VN khác mà thôi!”

Cho nên… tuy rằng không thích Trịnh Công Sơn lắm, nhưng cũng không ghét cay, ghét đắng TSC….. tao sẽ mượn lời TCS để kết thúc bài này

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu

Một trăm năm đô hộ giặc tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của mẹ, một bọn………………….Lai Căng

Gia tài của mẹ, một lũ…………………………………….Bội Tình!

 

 

 

 

 

Hỡi những kẻ thù…. những kẻ thù kia

Những kẻ thù….

Mà sau này…

Có thể sẽ trở thành bạn hữu,

Ta muốn…..

Ngươi hãy vứt bỏ những ý tưởng giết người…

Và ngay cả những vũ khí giết người!

Với mớ thuốc nổ kia,

Ta nghĩ…

Có thể làm những chiếc pháo…

Có màu hồng, màu trắng, màu xanh

Cho trẻ nhỏ vui chơi

Trong những ngày xuân, ngày cưới!

Với chiếc báng súng kia,

Ta nghĩ…

Có thể làm một mớ củi khô

Rồi…

đun sôi một nồi nước trà

Ngồi quay quần kể chuyện cho nhau nghe

Về bạn bè…….. Quê hương cùng làng xóm…!

Hãy trở về, cầm lại chiếc cuốc của người làm vườn!

Hãy trở về, san bằng những hố bom, hố đạn!

Hãy trở về, hôn lên đôi má vợ!

Hãy trở về… thăm hỏi người yêu!

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lạc Thần Phú

Tào Thực

Hoàng Sơ tam niên, dư triều kinh sư, hoàn tế Lạc xuyên. Cổ nhân hữu ngôn, tư thủy chi thần, danh viết Mật Phi. Cảm Tống Ngọc đối Sở Vương thần nữ chi sự, toại tác tư phú. Kỳ từ viết: Dư tòng kinh thành, ngôn quy đông phiên. Bối Y Quyết, việt Hoàn Viên, kinh thông cốc, lăng Cảnh Sơn. Nhật ký tây khinh, xa đãi mã phiền. Nhĩ nãi thuế giá hồ hành cao, mạt tứ hồ chi điền, dung dữ hồ dương lâm, lưu miện hồ Lạc xuyên. Vu thị tinh di thần hãi, hốt yên tư tán. Phú tắc mạt sát, ngưỡng dĩ thù quán, đổ nhất lệ nhân, vu nham chi bạn. Nãi viện ngự giả nhi cáo chi viết: “Nhĩ hữu địch vu bỉ giả hồ? Bỉ hà nhân tư? Nhược thử chi diễm dã!” Ngự giả đối viết: “Thần văn hà Lạc chi thần, danh viết Mật Phi. Nhiên tắc quân vương sở kiến, vô nãi nhật hồ? Kỳ trạng nhược hà? Thần nguyện văn chi.” Dư cáo chi viết: “Kỳ hình dã, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tê nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triều hà; bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lộc ba. Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố. Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ. Phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự. Vân kế nga nga, tu mi liên quyên. Đan thần ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên, minh mâu thiện lai, yểm phụ thừa quyền. Côi tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn. Như tình xước thái, mị vu ngữ ngôn. Kỳ phục khoáng thế, cốt tượng ứng đồ. Phi la y chi thôi sán hề, nhị dao bích chi hoa cư. Đái kim thúy chi thủ sức, xuyết minh châu dĩ diệu khu. Tiễn viễn du chi văn lý, duệ vụ tiêu chi khinh cư. Vi u lan chi phương ái hề, bộ trì trù vu sơn ngung. Vu thị hốt yên túng thể, dĩ ngao dĩ hi. Tả ỷ thái mao, hữu ấm quế kỳ. Nhưỡng hạo uyển vu thần hử hề, thái thoan lai chi huyền chi. Dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề, tâm chấn đãng nhi bất di. Vô lương mai dĩ tiếp hoan hề, thác vi ba nhi thông từ. Nguyện thành tố chi tiên đạt hề, giải ngọc bội dĩ yếu chi. Ta giai nhân chi tín tu, khang tập lễ nhi minh thi. Kháng quỳnh dĩ hòa dư hề, chỉ tiềm uyên nhi vi kỳ. Chấp quyến quyến chi khoản thực hề, cụ tư linh chi ngã khi. Cảm Giao Phủ chi khí ngôn hề, trướng do dự nhi hồ nghi. Thu hòa nhan nhi tĩnh chí hề, thân lễ phòng dĩ tự trì. Vu thị Lạc linh cảm yên, tỉ ỷ phảng hoàng, thần quang li hợp, tác âm tác dương. Tủng khinh khu dĩ hạc lập, nhược tướng phi nhi vị tường. Tiễn tiêu đồ chi hữu liệt, bộ hành bạc nhi lưu phương. Siêu trường ngâm dĩ vĩnh mộ hề, thanh ai lệ nhi di trường. Nhĩ nãi chúng linh tạp tháp, mệnh trù khiếu lữ, hoặc hí thanh lưu, hoặc tường thần chử, hoặc thái minh châu, hoặc thập thúy vũ. Tòng nam Tương chi nhị phi, huề Hán tân chi du nữ. Thán bào qua chi vô thất hề, vịnh khiên ngưu chi độc xứ. Dương khinh chi y mĩ hề, ế tu tụ dĩ diên. Hưu tấn phi phù, phiêu hốt nhược thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Động vô thường tắc, nhược nguy nhược an. Tiến chỉ nan kỳ, nhược vãng nhược hoàn. Chuyển miện lưu tinh, quang nhuận ngọc nhan. Hàm từ vị thổ, khí nhược u lan. Hoa dung a na, lệnh ngã vong san. Vu thị bình ế thu phong, xuyên hậu tĩnh ba. Phùng di minh cổ, Nữ Oa thanh ca. Đằng văn ngư dĩ cảnh thặng, minh ngọc loan dĩ giai thệ. Lục long nghiễm kỳ tề thủ, tải vân xa chi dung duệ, kình nghê dũng nhi giái cốc, thủy cầm tường nhi vi vệ. Vu thị việt bắc. Quá nam cương, hu tố lĩnh, hồi thanh dương, động chu thần dĩ từ ngôn, trần giao tiếp chi đại cương. Hận nhân thần chi đạo thù hề, oán thịnh niên chi mạc đương. Kháng la mệ dĩ yểm thế hề, lệ lưu khâm chi lãng lãng. Điệu lương hội chi vĩnh tuyệt hề. Ai nhất thệ nhi dị hương. Vô vi tình dĩ hiệu ái hề, hiến Giang Nam chi minh ngọc. Tuy tiềm xứ vu thái dương, trường ký tâm vu quân vương. Hốt bất ngộ kỳ sở xá, trướng thần tiêu nhi tê quang. Vu thị bối hạ lăng cao, túc vãng thần lưu, di tình tưởng tượng, cố vọng hoài sầu. Ký linh thể chi phục hình, ngự khinh châu nhi thượng tố. Phù trường xuyên nhi vong phản, tư miên miên đốc. Dạ cảnh cảnh nhi bất mị, triêm phồn sương nhi chí thử. Mệnh bộc phu nhi tựu giá, ngô tướng quy hồ đông lộ. Lãm phi bí dĩ kháng sách, trướng bàn hoàn nhi bất năng khứ.

Dịch văn:

Năm thứ ba Hoàng Sơ, ta đến kinh sư triều bái thiên tử, lúc trở về đi qua Lạc Thủy. Theo truyền thuyết, tên của vị thần linh ở Lạc Thủy này là Phục Phi, nguyên là tiểu nữ của Phục Hy Đế (tức Thái Hạo) lúc chơi đùa ở Lạc Thủy bị chết đuối, sau khi chết được phong làm thần của Lạc Thủy. Vì thế nên câu chuyện viên tướng của Sở Vương là Tống Ngọc ngộ kiến thần nữ được viết thành “Thần Nữ Phú”, ta cũng đem chuyện của chính mình đã trải qua mà viết lại như vầy: Ta từ kinh thành trở về phong ấp ở phương đông (Quyền Thành). Vòng bên Y Quyết Sơn, vượt qua Hoàn Viên Sơn, lại đi xuyên Thông Cốc để lên Cảnh Sơn. Lúc này, mặt trời đã xuống phía tây, xa mã đều đã mệt mỏi. Vì vậy nên xe dừng lại trên bãi cỏ thơm bên bờ sông, cho ngựa thả rong ăn cỏ uống nước. Ta thả bộ chầm chậm nhàn nhã trong rừng cây thưa, phóng tầm mắt thưởng thức cảnh sắc mỹ lệ của Lạc Thủy. Bỗng nhiên ta cảm thấy tâm thần chấn động, tâm tình như đang thả trôi về phương xa. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị, có một nữ tử đẹp tựa thiên tiên đang ở ven núi bên cạnh. Ta vội kéo tên tùy tùng lại hỏi: “Ngươi có nhìn thấy cô gái kia không? Nàng là ai? Thật là quá đẹp!” tùy tùng đáp: “Thần nghe nói thần linh của Lạc Thủy gọi là Phục Phi, vậy quân vương nhìn thấy ắt là nàng ta? Tướng mạo nàng như thế nào? Thần rất muốn nghe.” Ta nói: “Thần thái nàng khinh doanh nhu mỹ tựa như chỉ cần động nhẹ cũng khiến nàng phiên phiên bay lên như hồng nhạn, thân hình nàng kiện mỹ nhu khúc như du long đằng không hỷ hí; dung nhan sáng lạng giống hoa cúc mùa thu nở rộ, nét thanh xuân phồn thịnh như thanh tùng mùa xuân xanh tươi; bước đi như có như không tựa mây thưa nhè nhẹ bao quanh minh nguyệt, hình tượng phiêu đãng bất định như gió thổi làm tuyết hoa cuốn lên; nhìn xa xa, trong sáng khiết bạch giống như thái dương từ trong sóng nước đang dần lên cao, đến gần xem thì thật là minh lệ diệu nhãn như hoa hà đang đứng trên mặt nước hồ trong suốt; vai đẹp như được vót, eo được thắt một sợi lụa trắng mềm mại, cổ nhỏ dài, làn da trắng nhạt ẩn ẩn hiển lộ; không cần nước hoa, không cần son phấn; búi tóc phất phơ cao cao, đôi lông mày dài dài uốn khúc; hàm răng trắng tinh hiện sau đôi môi; đôi mắt sáng trong đa tư thật quyến rũ, hai lún đồng tiền ẩn hiện trên hai gò má. Tư thái kỳ mỹ, minh diễm cao nhã, nghi dung an tịnh, thần thái nhàn thục, nhu thuận khoan hòa duyên dáng, dùng lời nói thật khó mà hình dung được. Cách ăn mặc của nàng nhân gian thật hiếm thấy, cốt cách tướng mạo như tiên nữ trong tranh; y phục của nàng may bằng lụa mỏng sáng đẹp, đeo đôi hoa tai được điêu khắc từ ngọc đẹp; trang sức làm bằng hoàng kim phối phỉ thúy, dung mạo mỹ lệ sáng ngời như hy thế minh châu; nàng mang một đôi hài thêu hoa tinh mỹ, đang bồi hồi rảo bước bên dườn núi, tung tăng nhảy nhót, vừa đi vừa nô đùa; mặt trái có cờ màu ở bên cạnh, mặt phải có lộng quế chi che bóng. Nàng đang cuộn tay áo, để cánh tay trắng ngần ngập vào trong Lạc Thủy khiến cho nước sông trở nên đen đúa. Ta đã ái mộ sâu sắc sự hiền thục và diễm lệ của nàng, tâm tình trôi dạt, buồn bã không vui. Khổ nỗi không có người mai mối đi truyền đạt lòng ái mộ của ta, phải dùng ánh mắt chứa chan tình cảm để biểu lộ tấm lòng, hy vọng tình cảm tha thiết của ta có thể biểu đạt với nàng trước người khác, ta muốn đem ngọc bội đeo bên lưng tặng nàng làm vật thề hẹn. Nàng thật quá hoàn mỹ, không những biết giữ lễ nghĩa mà còn thông hiểu thi ca, nàng đưa mỹ ngọc lên để đáp trả lại ta, chỉ vào đầm nước ước định kỳ hẹn gặp mặt. Trong lòng ta tràn đầy sự yêu thương chân thành, chỉ sợ vị thần đẹp đẽ đang lừa dối; truyền thuyết từng có hai vị thần nữ ở bên bờ Hán Thủy tặng bạch ngọc cho Trịnh Giao Phủ ước định chung thân, nhưng rồi phản bội lời thề, ngoảnh mặt đã không còn gặp lại, vì vậy nên ta do dự bán tín bán nghi, nét mặt nghiêm nghị nhưng lòng đầy sự hoan hỷ, trấn định tình tự, buộc mình phải nghiêm thủ lễ nghi giữa nam và nữ để tự khống chế lấy mình. Do vậy nên Lạc Thần cảm động, luẩn quẩn bồi hồi, ngũ sắc thần quang thoắt ẩn thoắt hiện hốt minh hốt ám, tung thân khinh linh nhẹ nhàng như tiên hạc muốn bay đi mà vẫn còn lưu luyến. Nàng bồi hồi giữa khóm hương Thục Lan trên con đường nhỏ đang tỏa hương không ngừng bay lên không trung, rồi cất giọng ngâm nga quyến luyến, thanh âm bi ai thê lương ngân vang không ngắt. Chẳng lâu sau, các thần linh gọi nhau tụ lại, có vị nhảy nhót trong dòng nước sông trong vắt, có vị bay lượng trên bãi cát Lạc Thần thường du, có vị ở dưới đáy sông nhặt minh châu, có vị nhặt những sợi lông vũ đẹp đẽ bên bờ sông. Lạc Thần có Nga Hoàng, Nữ Anh ở Tương Thủy, nữ thần ở Hán Thủy theo bên cạnh bầu bạn, than thở cho sự cô đơn lẻ loi của Bào Qua Tinh, đồng tình với Khiên Ngưu Tinh sống một mình trong cảnh tĩnh mịch. Nàng đưa tay lên, dùng tay áo che ánh nắng mặt trời để tầm mắt ngắm được xa thêm, phần thân áo trên nhè nhẹ phiêu động theo gió. Cử động của nàng nhẹ nhàng như một con phi điểu, phiêu dật như thần, thâm bất khả trắc; cất từng bước nhỏ trên mặt nước, dưới chân nàng nở ra từng làn nước mềm mại; hành tung bất định, buồn vui không tỏ, tiến thoái nan liệu, muốn đi nhưng vẫn còn đứng lại, ánh mắt nhu tình lưu động, thần thái phi dương, gương mặt hữu tình thật kiều lệ, dường như nàng có rất nhiều lời muốn nói chứa trong miệng, hơi thở ngạt ngào hương lan; hoa dung nguyệt mạo của nàng lôi cuốn quyến rũ khiến ta không còn biết ta đang ở đâu. Lúc này, phong thần ngưng thổi gió, thủy thần dừng khởi sóng, thần ty âm dương gõ vang tiếng trống trời, Nữ Oa cất cao giọng hát trong trẻo; cá chép xúm lại vây quanh cỗ xe, sáu con rồng tề đầu tịnh tiến, kéo xe mây chầm chậm mà đi; kình ngạc tranh nhau nhảy đến bảo hộ cỗ xe, thủy điểu dương cánh bay qua bay lại như con thoi để hộ vệ. Vì vậy, Lạc Thần vượt qua quần đảo nhỏ, vòng qua eo núi phía nam, nàng quay đầu lại dùng ánh mắt thanh tú mỹ lệ nhìn ta, đôi môi mấp máy, chầm chậm nói những lễ tiết cương thường không thể không phân li, thống hận cảnh ngộ bất đồng của thần và người, rồi nàng đưa tay lên dùng tay áo gạt lệ, nước mắt lại cuồn cuộn tuôn trào thấm ướt cả y thường; cuộc gặp gỡ mỹ hảo vĩnh viễn đoạn tuyệt một cách thương tâm, ai oán; từ đây biệt li đất trời mỗi ngã. Không có tín vật biểu thị ái tình có thể tặng nhau, nàng liền đem chiếc ngọc hoàn danh quý của Giang Nam tặng cho ta, “tuy ẩn cư nơi thiên giới, thiếp vẫn sẽ thường nhớ đến quân vương …” còn chưa dứt lời thì bóng dáng chợt đã biến mất, thần quang tiêu độn. Do đó, ta trèo đèo vượt núi, thượng hạ truy tung, mong tìm được dấu chân Lạc Thần lưu lại. Lạc Thần đã đi, tình cảnh vẫn còn, tìm khắp bốn phương. Ta trông mong hình bóng Lạc Thần lại xuất hiện, vì vậy ta ngồi thuyền nhỏ ngược xuôi dòng nước, phiêu bạc trên Trường Giang không muốn trở về, tư niệm liên miên bất tuyệt, lòng tư mộ lại càng nồng nhiệt. Đêm khuya, tâm thần bất an, không thể ngủ được, sương đêm dày đặc thấm ướt y thường cho đến khi trời sáng. Không chờ được nữa, phải lệnh cho bộc phu khởi giá tiếp tục quy trình. Ta nắm chặt dây cương, giơ roi quất ngựa, vẫn đứng tại nơi cũ, không nỡ rời đi.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment